:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Thằng nhỏ có chiếc răng thỏ

       

Tôi yêu Thuyên. Nhưng Thuyên thì sắp cưới vợ rồi. Thuyên nói như thế trong một quán café u tối. Tôi ngồi bất động nhìn những hình hài vật thể ở quanh mình dần biến mất đi. Ngững tia ấm trong trong mắt Thuyên cũng phụt tắt. Mười ngón tay của tôi kiệt quệ mài mòn tế bào của chúng trên những đường gân vải nghiêng ngả.

Ngày hôm đó trời trở gió. Thuyên chở tôi đi về một nơi không biết là đâu. Những con đường dài thõng ra, xõa nắng chấp chới. Tôi vùi đầu trên vai Thuyên, im lặng. Nếu có ông thần nào đó hiện ra và cho tôi một điều ước tôi chỉ ước cuộc đợi sẽ mãi ở giây phút này: Thuyên và tôi cùng đi với nhau trên chuyến xe êm ru, bồng bềnh, thỉnh thoảng giật cục khi gặp những lằn ô giảm tốc hoặc chao chao khi Thuyên ôm cua rẽ sang hướng khác. Nhưng mãi thế này nghĩ là chúng tôi sẽ luôn có nhau.
Tôi yêu Thuyên. Nhưng Thuyên thì sắp cưới vợ rồi. Thuyên nói như thế trong một quán café u tối. Tôi ngồi bất động nhìn những hình hài vật thể ở quanh mình dần biến mất đi. Ngững tia ấm trong trong mắt Thuyên cũng phụt tắt. Mười ngón tay của tôi kiệt quệ mài mòn tế bào của chúng trên những đường gân vải nghiêng ngả. Tôi bật cười thành tiếng :
_ Em biết!
Tôi ngước mắt nhìn Thuyên cười hong hanh. Bản mặt tôi lúc ấy có lẽ đúng là không thể chịu được đối với Thuyên. Nhưng biết phải làm sao? Tôi được sinh ra với một thần thái không có duyên với những buồn đâu. Từ khi quen Thuyên, tôi chưa bao giờ khóc với anh trong những lúc buồn nhất.
_ Em biết mà! Anh cứ về làm đám cưới đi. Em đã yêu anh thì phải yêu anh cho đến hết.
Thuyên chớp mắt nhìn tôi như để xác thực rằng anh không đang nói chuyện với một người con gái trong giấc mơ.
_ Thà rằng em giết anh đi… - Thuyên thơ thẩn kéo bàn tay tôi đáp vào ngực anh, khùng khục cười.
Tôi cũng cười và lắc đầu mải miết. Chúng tôi cười với nhau bàng hai thứ âm vực khác nhau, Thuyên khầng khậc, tôi li ri. Trong khoảnh khắc, tôi nghẹt trong nỗi sợ rằng tôi và Thuyên sẽ giam nhau trong tràng cười không duyên cớ này. Nhưng đột nhiên, nước mắt của Thuyên rớt thõm xuống cổ tay làm tôi sực tỉnh. Giọt nước mắt chới với không thể ở lại, không thể ra đi trên bình địa chẳng nghiêng cũng chẳng phải trũng. Nó lan ra, lan ra, lan mãi đến khi tôi thấy tất cả lạnh toát đi.
_ Em muốn về.
Tôi nói thế lúc đứng dậy bước đi, như mọi lần và không còn lần nào nữa. Tôi không thích buổi chiều. Đó là quãng thời gian bại liệt nhất của sự tỉnh trí trong thần kinh con người tôi. Buổi chiều nào nỗi nhớ về Thuyên cũng ùa về, siết sóng vắt kiệt từng chút một những nghị lực cuối cùng để tôi thoát ra khỏi mối tình với Thuyên.
Cũng buổi chiều, Thuyên nhắn cho tôi hai câu thơ về nỗi nhớ của một ai đó không biết tên. Tôi ngồi cười điên dại trong căn phòng trống vắng, thất vọng và hạnh phúc trộn lẫn thành thứ cảm giác khiến tôi choáng vàng, chới với. Tôi chưa từng dám nghĩ Thuyên sẽ nhớ đến tôi nhanh như vậy. Tôi cũng mừng đến phát khóc khi mãi đến bây giờ Thuyên mới cho tôi biết rằng Thuyên có nghĩ về tôi.
Trên con đường chạy sang nhà Mai Thy, tôi nghĩ sẽ kể chuyện này cho Thy nghe. Thy là bạn tôi. Thy là chuyên gia tư vấn tâm lý. Thy sẽ biết tôi nên trả lời Thuyên như thế nào hay chỉ mãi mãi lặng im.
Lúc tôi đến, Thy đang dọn dẹp mớ thư từ, hóa đơn và báo biếu từ khách hàng, đối tác. Thy vừa làm vừa khóc, tay thoăn thoắt thu lượm những tờ báo gấp hóc, phủ bụi không theo bất cứ thứ tự nào. Thấy tôi, Thy nấc lên.
_ Tớ đã bảo phần ai nấy sống, đừng chia tay, chẳng ra làm sao. Vậy mà gã chồng tớ một mực đòi ly dị. Thế thì tớ biết làm thế nào? Làm thế nào?
Tôi đơ cả người, không biết làm gì khác ngoài việc ôm Thy vỗ về. Thế hóa ra, bản ngã của mỗi người ở đây là những mẩu cô đơn bất tận, không thể xoa dịu bằng những lý thuyết tâm lý, những cuốn sách phân tích và hướng dẫn chách vượt qua biến cố. Mội nỗi đau đều cần đến nước mắt. Hoặc ít nhất, như Thy thì cần được an ủi. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều thèm thuồng cảm giác được gắn kết với một ai đó làm mình thấy được yêu thương hoặc thương yêu họ.
Thy đã ngủ thiếp trên salon. Tôi đặt đầu Thy xuongs thật êm ngắm như thôi miên dòng nước mắt đã khô ánh lên lớp muối trong suốt quanh bờ mi của cô ấy. Tôi khóa cửa nhà cẩn thận, đứng thở một lúc lâu rồi nhắn tin cho Thuyên.
_ Em mệt quá, mệt lắm, mệt vô cùng.
Thuyên đến và tôi tan trong vòng tay của anh. Thật ra, tôi muons ở bên Thuyên khong còn chính xác là vì tôi còn yêu. Tôi nhớ những yêu thương đã có của chúng tôi.
Từ khi quay lại với Thuyên, tôi rất hay so sánh nỗi đau của Thy - một chuyên gia tư vấn cho người ta cách sống hạnh phúc, cân bằng hơn lại bị chồng bỏ - và nỗi đau của tôi, người đang sống trong một tình yêu chắp vá và không tạm bợ. Dĩ nhiên tôi biết, không có phương trình cân bằng về số học và lý tính cho những đau khổ, bất hạnh lẫn hạnh phúc trong đời. Nhưng tôi cần một điểm từa, một sự đối chiếu nào đó để có thể an tâm rằng, mối quan hệ của tôi và Thuyên là một dạng thể bình thường của cuộc sống
Dù cả đời này Thuyên không bào giờ muốn ai khác ngoài tôi biết rằng anh yêu tôi. Dù tôi biết chẳng bao giờ mình được ở bên Thuyên một cách trọn vẹn. Dù tôi không bao giờ được nhắc bới Thuyên những cụm từ đại loại như cưới, có con, vợ chồng, mái ấm, gia đình,...
Điên rồ! Thật điên rồ!
~~~~~~~~~~~~~~
Thy ly dị chồng từ tháng trước. Cô ấy không còn khóc nữa. Tôi cũng vậy thôi. Cuối cùng thì Thuyên cũng chỉ là người đàn ông khiến tôi bớt cô đơn. Tính tôi biếng nhác trong việc tìm kiếm các mối quan hệ khác. Tôi vây hãm mình trong cuộc tình ngột ngạt. Nó không đủ để tôi hạnh phúc nhưng thừa nỗi đau để tôi cần đến chính Thuyên ôm ấp che chở.
Buổi chiều, Thy rủ tôi đến văn phòng nghe cô ấy tư vấn lần cuối. Thy chuẩn bị đóng cửa văn phòng tâm lý. Buổi chiều đó tôi gặp thằng nhỏ 6 tháng có hai chiếc răng thỏ vừa nhú đi cùng mẹ, vợ Thuyên, trong văn phòng sắp đóng cửa của Thy. Người mẹ lúng túng với túi đồ gửi trẻ của con và túi xách của mình nên quay sang tôi cầu cứu.
_ Chị trông thằng bé giúp em được không? Em nói chuyện với bác sĩ 15 phút thôi, nha chị nha ?
Thy không phải là bác sĩ. Cuộc nói chuyện của họ không chỉ 15 phút. Tôi phải ôm thằng bé ra hành lang vì người mẹ khóc dữ dội khiến nó khóc theo. Từ phía bên trong căn phòng sơn hồng nhạt với phân nửa đồ đạc đã đuộc chuyển đi, chỉ còn lơ thơ vài cuốn sách trên kệ và một bình hoa nhựa bị phủ bụi đến mờ nhạt, tôi nghe tiếng vợ Thuyên kể về sự vô tâm của chồng, về sự hoang lạnh khi họ cưới nhau chưa đầy hai năm. Phía bên này, thằng bé miệt mài gặm ngón tay trỏ của tôi bằng hai chiếc răng thỏ. Tôi tê cứng. Tôi trống rỗng và tôi mòn hết cả ra.
Tôi ôm thằng bé trễ nải trên tay. Nó cạp thật lực. Tôi đau siết, khẽ á lên và rụt mạnh tay khiến thằng bé giật mình, ngẩng lên nhìn tôi cười, cười và cười. Hai chiếc răng thỏ ướt nước miếng long lanh trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp và đầy duyên dáng. Tôi gường cười. Thằng bé u ơ nhìn quanh tìm kiếm rồi lại tiếp tục trò chơi gặm cạp miệt mài. Lúc mẹ thằng bé đã đủ bình tĩnh để bế con, tôi nghe điện thoại rung lên trong túi quần. Người đàn bà tất bật vừa ôm con vừa khoác túi xách vừa ôm mớ đồ con nít lỉnh kỉnh vừa đưa tay lên chùi nước mắt. Thằng bé bị mẹ bế ngược về phía sau nhìn tôi ngơ ngác. Mắt nó cười. Môi má nó cười. Hai chiếc răng thỏ ướt đẫm nước miếng óng ánh cười. Tôi lấy điện thoại lướt đọc tin nhắn. Thuyên hỏi :
_ Gặp anh nhé ?
_ Để làm gì nữa chứ? Anh có thấy bọn mình điên rồ không?
Tôi tắt điện thoại. Thy tắt đèn trong văn phòng. Bóng tối lèn đầy tầng nhà, phủ kín tôi như một cái kén bọc. Vừa đi xuống cầu thang, tôi vừa nói với Thy:
_ Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ chia tay tình yêu định mệnh của mình vì một thằng nhỏ có hai chiếc răng thỏ.
Thy cứ hỏi là sao? Tại sao? Vậy là sao? Tôi cứ đi vậy thôi, vừa khẽ siết chặt tay Thy vừa cười khàn.
_ Không sao cả. Vì mọi thứ vốn dĩ phải thế.
Nếu đàn ông đều như Thuyên thì quanh tôi chẳng khác nào đang bao kín bởi một mớ gương soi. Nhìn đâu tôi cũng thấy mình.
Đã được xem 2991 lần
Sưu tầm bởi: socolabox
Cập nhật ngày 29/11/2015


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha