VIET CHO NGUOI TOI YEU  Tôi và anh quen nhau từ ngày học cấp II. Năm đó tôi học lớp 6, anh từ lớp 6D chuyển sang lớp tôi do bá của anh là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Ngày mới vào học nhìn anh trhật ngơ ngác khi phải sang lớp tôi học, cho dù đó là cùng một trường nhưng hình như anh không quen với các bạn lớp khác vậy mà phải vào lớp tôi học. Ôi ! thật tội nghiệp
<br />
<br /> Viết Cho người Tôi Yêu
Tác giả: bengot4485
Tôi và anh quen nhau từ ngày học cấp II. Năm đó tôi học lớp 6, anh từ lớp 6D chuyển sang lớp tôi do bá của anh là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Ngày mới vào học nhìn anh trhật ngơ ngác khi phải sang lớp tôi học, cho dù đó là cùng một trường nhưng hình như anh không quen với các bạn lớp khác vậy mà phải vào lớp tôi học. Ôi ! thật tội nghiệp
Ngày anh vào lớp tôi học, tôi và anh không có ấn tượng gì về nhau lên cũng không quan tâm lắm, các bạn trong lớp thì nói với nhau là đó là cháu của cô chủ nhiệm lớp mình đó. Đẹp trai quá, tôi nói rằng “uh thì có đẹp trai thật nhưng cháu cô thì sao nào, không lẽ các bạn phải nịnh bạn ấy à’’ tôi nói vậy rồi ra chỗ khác chơi, cứ như vậy chúng tôi học cùng lớp mà không để ý tới nhau cho tới năm chúng tôi học lớp 7.
Hôm đó tôi đang đùa với bạn của tôi thì từ đâu anh tới xô tôi té xuống đất. Các bạn cười tôi rất nhiều tôi tức quá và đau nữa nhưng tôi không để ý, anh đưa tay kéo tôi lên và xin lỗi rối rít, lúc đó tôi bảo lần sau đi thì nhìn đừng có đụng tôi nữa, anh bảo sao lại không sao chảy máu rồi kìa, lúc đó tôi nhìn thấy máy sợ quá và la toáng lên làm anh cũng sợ theo…
Kể từ đó mà chúng tôi đã chơi với nhàu từ cũng nào và trở thành bạn than của nhau từ lúc nào cũng không biết nữa, chúng tôi chơi với nhau rất than, hay nói chuyện cùng nhau , cùng nhau đi học, anh trở tôi đi học vì anh có xe đạp.
Đầu tiên tôi ngồi lên xe anh các bạn nói rằng ngày xưa 2 đứa mày có chơi than với nhau đâu mà bây giờ cứ dính như hình với bong vậy tôi chỉ cười tủm không nói gì ^_^ Chúng tôi cứ như thế, cứ sống và cứ đi học với nhau trong suốt thời gian học cấp II, đến cuối năm lớp 9 anh nói với tôi. “bạn à! Nếu giả sử tôi yệu bạn thì bạn bạn có chấp nhận không?” Tôi thì cừơi trừ và nói mình còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện đó, với lại bây giờ quan trọng nhất là thi vào cấp III. Mình phải cố gắng thi cho đậu nhé? Ngày đó chỗ chúng tôi 5 xã mới có một trường cấp 3 lên thi đậu rất khó.
Lúc đó tôi nói điều đó nhìn mặt anh tôi thấy hiện ra một nét buồn, một nét buồn mà từ ngày quen anh tôi không thấy nó, nét mặt đó đã làm tôi thật sự sợ hãi, cuối cùng cũng đến lúc thi, tôi và anh nói với nhau hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai và học thật giỏi nhé? Hãy cố gắng thi đậu lần này để được học chung trường. Rồi chúng tôi trải qua kì thi khó khăn nhất, chúng tôi ăn mừng vì đã làm được bài cùng với kì nghỉ hè đó chúng tôi thấy thật ý nghĩa nhất. Và anh đã nói chúng mình là bạn than à? Giờ 2 chúng mình lớn thật sự anh nói yêu tôi, tôi một lần nữa lại lẩn tránh nó dù trong long tôi rất yêu anh
Một tháng sau ngày anh nói yêu tôi thì anh tôi ở miền nam về đón tôi vào trong đó học, tôi rất buồn phải xa anh, tôi nói với anh phải vào nam học, anh đã khóc, khóc rất nhiều giọt nước mắt cứ lăn dài xuống má, tôi thì không khóc vì tôi tự nói với lòng mình rằng, nếu mình khóc lúc này thì làm sao mà đi được làm sao khiến anh không khóc được. Nhưng anh không biết dòng giọi nước mắt của tôi đang chảy trong tim tôi. Ngày tôi đi, tôi không nói cho anh biết vì sợ anh ra tiễn tôi rồi 2 đứa sẽ khóc mà không đi được, khi tôi lên tàu tôi đã tự khóc rất nhiều.
Khi tôi vào tới nơi thì biết tin bạn ấy khóc rất nhiều, thời gian đầu chúng tôi thường xuyên lien lạc với nhau nhưng càng ngày sự lien lạc đó ngày càng thưa đi, vì cả hai cùng bận học và những chuyện khác. Tội thi vào đại học bạn ấy thi vào cao đẳng và ra trường rùi, còn tôi thì ra trường sau bạn ấy. Ngày tôi về bạn ấy đã có người mới và chuẩn bị làm đám cưới, bạn ấy không nói lời nào
Tôi hiểu rằng bạn muốn noi gì với tôi nhưng tôi trong lòng tôi có một cái gì đó thật buồn, một lỗi buồn mà chưa nói được tôi cũng cất lên lời chúc hạnh phúc cho bạn, tôi muốn khóc mà sao nước mắt của tôi không nào chảy được, hình như nó đang chảy trong tim tôi. Tim tôi nhói đau nhu từng đau, rồi 10 ngày sau tôi quyết định vào nam, tôi trốn tránh mọi thứ, tôi đã không còn sức lực để đi học, tôi không nói với ai câu gì chỉ như một bong ma.
Ngày bạn ấy làm đám cưới tôi đã khóc một lần thực sự, khóc cho số phận của tôi đã không giữ được bạn, khóc cho mối tình của tôi quá ngắn ngủi nhưng tôi cũng cảm ơn số phận vì đã cho tôi gặp anh, một ngừơi bạn, một người anh, tôi chưa từng nói với anh rằng tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều mà anh không bao giờ biết được
Cập nhật: 30/05/2009
|