BÀI VIẾT CỦA BLOG |
 |
|
|
Ở HAI BỜ NỖI NHỚ  Bài viêt đươc viết vê cuộc sống và tinh yêu của người dân quê tôi Chiều nay cũng như bao buổi chiều khác. Tôi cầm cây khền quên thuộc của mình ra đứng bờ suối để ngắm cảnh sắc núi rừng lúc hoàng hôn như mọi chiều, nhưng mình nhận ra có một điểm không giống như bao buổi chiều vì tiếng khèn của tôi không véo von ngọt ngào như mọi hôm nữa,mà nó cất lên một nối buồn mà bất cứ ai nghe cũng rớm rớm giọt lệ. bởi ở bên kia bờ suối không còn nghe tiếng hát của người con gái mà tôi thường gọi là nàg nữa.Tôi và nàng la đôi bạn thân từ nhỏ tôi lớn hơn nàng 2 tuổi. Từ nhỏ chung tôi lớn lên bên nhau cung nhau sẻ chia vui buồn, chia ngọt sẻ bùi từ quả từ quả chuối rừng đến củ khoai cả hai đêu chia sẻ cùng nhau. cứ thế thời gian thắm thoát trôi qua khi cả 2 đã thề non hẹn biển se xuất đời bên nhau. Tôi vào đại học nang ở nhà mong mỏi từng phút giây, cứ tưởng thời gian chờ đợi là thời gian hạnh phúc của ca Tôi và Nàng. Nào ngờ nàng đã bị ép gả cho một ngươi ở cùng làng với chúng tôi, theo tục lệ của làng bản. khi tôi được nghỉ về quê đốn xuân thi hay tin nàng đã đi lấy chồng thế là hai bờ suối có tiếng khèn vang và giọng hát ngọt ngào mỗi chiều ngày nao đã không còn nữa giờ đây mỗi lúc tôi và nàng buồn lại ra đứng bên đôi bờ kỷniệm và chúng tôi tự nhủ rằng nơi đó sẽ là hai đôi bờ nỗi nhớ trong mỗi chúng tôi. Cập nhật: 18/02/2009
|
CẢM NHẬN |  | |
|
|
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này |
|
|
|
|
|