Đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán ,chẳng buồn làm việc gì,chỉ biết ngồi đó …
Đôi lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái cuộc sống này ,chẳng còn ai quan tâm đến mình ,chẳng thèm nhớ tới mình ….Mình cảm thấy mình bị bỏ rơi.Cuộc sống trở nên tẻ nhạt biết chừng nào .Nhìn ở đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa ,một nỗi buồn vô hạn bao trùm lấy con tim bé nhỏ .Dường như có một khoảng trống vô hình ngăn cách chính mình với cuộc sống . Tại sao mình lại cảm thấy mất thăng bằng như lúc này .Đôi lúc muốn khóc thật to để xua tan đi cái không gian lạnh lẽo của hiện tại nhưng bản thân lại không thể…Đôi lúc muốn cười thật nhiều ,nói thật nhiều để mọi người quan tâm mình một chút nhưng rồi giật mình ngoảnh lại chỉ có mỗi mình mà thôi.
Trời bắt đầu se lạnh mình cảm thấy lạnh lẽo biết chừng nào ,nhìn lên bầu trời xa kia chỉ thấy một khoảng không vô tận, nhìn xuống dưới đất càng rộng mênh mông. Làm sao để thoát khỏi cái cảm giác trống rỗng như lúc này .Sẽ chẳng còn ai ở bên cho mình một bờ vai, sẽ chẳng có ai cho mình một nụ cười ,sẽ chẳng có ai cho mình một niềm vui và sẽ chẳng có ai lấp cái khoảng trống ấy trong mình . Bay bổng giữa hư vô để rồi giật mình ngoảnh lại chỉ còn ta với ta……..