Valientine năm ngoái là 1 cú sock cho em và cũng là 1 nỗi buồn da diết cho tôi....
Tôi và em vốn rất yêu nhau. Nhưng 1 ngày kia em nói với tôi rằng: Anh ơi! Em không biết vì sao mà dạo này em cảm thấy tình cảm của em dành cho anh không còn như ngày nào nữa. Thôi! Anh hãy để cho em đi được không anh ? Em nói với tôi những lời đó ôi! sao nghe quá dễ dàng. Nếu em muốn rời xa tôi, rõ ràng là em không còn yêu tôi, không còn tôn trọng tôi thì tại sao, tại sao em lại còn hỏi tôi đễ cho lòng tôi càng thêm đau nhoí. Em nói vậy, em không hề nghĩ tới cãm giác của tôi, em đã đưa tôi đến đỉnh của ngọn núi hạnh phúc rồi em cố tình đẩy tôi xuống vực sâu thương đau. Tôi không buồn, tôi không trách vì em đã hết yêu tôi. Nhưng tôi buồn tôi trách em đã lừa dối tình yêu của tôi. Trong những tháng ngày bên tôi. Em đâu chỉ 1 mình tôi đâu, mà em đang bắt cá 2 tay. Để bây giờ em thả 1 con đi và giữ 1 con laị. Mà con cá mà em giữ lại đó không phải là tôi. Nhưng con cá được thả kia cũng đâu có vui gì, khi mà trên mình nó còn lưu đọng lại những vết thương mà em đã gây ra cho nó. Và con cá đó chính là tôi.....
Sau khi chia tay tôi hơn 2 tháng thì ngày Valentine đã đến. Tôi không còn trong mong gì đến cái ngày naỳ. Nhớ lúc trước tôi còn rất, rất là mong tới ngày naỳ, đễ được cùng em hưỡng trọn 1 ngày Valentine hạnh phúc. Nhưng giờ thì không, vì em đã không còn bên tôi đễ cùng hưởng sự hạnh phúc của cái ngày Valentine naỳ.
Tối đó...Tôi đang ngồi trên ban công chơi đàn ghita rồi thấp thoáng bóng ai dưới sân. Tôi ra mở cổng thì đó là em. Làm sao tôi tin nỗi em lại đến tìm tôi, mà còn lại ngay cái ngày này cơ chứ. Trong khi hơn 2 tháng qua em đã để tôi 1 mình với nỗi sầu bi dai dẳng. Trên tay em cầm 1 hộp Socola, em đưa nó cho tôi cho tôi nói trong nghẹn ngaò: Anh cầm đi, em tặng cho anh đó, em còn nhớ rất rõ anh thích Socola không nhân này nè. Anh cầm đi cho em vui. Tôi....tôi không thể tin vào sự thật, em làm vậy là có ý gì, bao nhiêu câu hỏi cú tràn lên trong đầu tôi. Tôi cười khẩy và nói với em rằng: Em làm vậy là sao? Em coi anh là gì vậy. Chẳng lẻ em coi anh như một món đồ chơi sao, để em khi thích thì mua về chơi, chơi chán rồi em vứt tôi đi không 1 chút thương tiếc. Tôi không thể nào chấp nhận được điều đó. EM ĐI VỀ ĐI. Tôi nói với em thẳng thừng làm cho em rơi lệ, trong nước mắt em nói với tôi: thì...thì anh cầm đi cho em vui, anh thích ăn Socola này lắm mà, nhất là trong ngày naỳ, lúc trước anh vẫn như vậy. Lúc trước thì anh như vậy còn bây giờ thì khác rồi- Tôi trả lời ngay cho em. Vậy thì anh cứ cầm đi cho em được 1 tia sáng tình yêu trong cái ngày này được không anh? Tôi không 1 chút suy nghĩ trả lời cho em luôn rằng: Lại " được không anh " Em lúc nào cũng hỏi anh như vậy. Nhưng có bao giờ em nghĩ rằng em có làm theo ý anh bao giờ chưa? Thôi không nói nữa mời em đi về dùm cho. Tôi quay lưng đi vô, đóng cổng lại rồi lên ban công ngồi chơi đàn tiếp.
Em vẫn đứng đó mặc tôi đã chửi bới em như vậy. Không biết sao lòng tôi cú nhói đau, rưng rưng đôi dòng lệ. Chơi đàn mà tay cứ run run, không biết vì sao không nghĩ mà tôi lại cất tiếng lên hát những bài mà lúc trước tôi đã hát cho em nghe. Nói thật ra thì tôi vẫn yêu em, vẫn yêu như ngày naò. Nhưng...nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho em khi em đã từng lùa dối tôi. Nếu có lần đầu thì lỡ đâu sẽ có lần thứ 2. Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục sống đây nếu thiếu vắng em. 2 ý nghĩ mâu thuẫn liên tục thôi thúc tôi phải chọn 1 trong 2.
Sau những giây phút suy nghĩ. Tôi vẫn giữ vững lập trường của tôi là để cho em đi. Thà để em trách tôi, chứ không để em càng sai lầm hơn về con đường cũ. Em đứng 1 hồi lâu sau khi tôi không còn đàn nữa em cũng về.
Rồi thì những ngày sau tôi lại phải phải tiếp tục 1 cuộc sống không tình yêu, 1 cuộc sống không có em, 1 cuộc sống mà tôi chưa hề nghĩ tới, 1cuộc sống....1 cuộc sống đầy khó khăn phía trước mà tôi phải sống 1 mình....