Vào ngày cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh tôi vội vã tới siêu thị để mua các món quà tặng còn sót lại mà trước đó chưa kịp mua. Trời ơi, sao mà đông người như thế. Tôi bực bội tự nhủ thầm: "Cả đống người thế này thời bao giờ mới xong việc đây. Còn bao nhiêu nơi phải đi nữa chứ...!"
Xóm tôi ở là một xóm lao động vùng ven thành phố. Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên, đến tuổi đi học, như thông lệ là sẽ vào học ngôi trường nhỏ nhỏ ở gần nhà, để tự đi học, tự đi về.
anh mệt không sang chỗ em được giờ mỗi khi mệt anh thường không nhớ đến em để cho đớ mệt như xưa nữa, như thời còn sinh viên cách đây 3 năm 5 tháng cứ sau mỗi tiết học căng thẳng anh thường tìm về bên em để chúng mình cùng chia sẻ buồn vui của ngày hôm đó , và giờ thì khác rồi ..