Tôi biết anh bắt đầu từ giọng nói khi chưa hề biết mặt. Anh có giọng nói thật truyền cảm và rất đàn ông. Anh gọi điện cho tôi hàng ngày, chúng tôi nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới bể.
Cậu đi ra khỏi phòng tôi ngay! –Linh lớn tiếng quát Tuấn, và sau đó là một cái đập bàn khiến ai cũng phải choáng váng.
-Kìa Linh! Mình... mình không cố ý thật mà!
Anh hơn em 2 tuổi, cao hơn em một cái đầu sinh học nhưng lại lớn hơn em một bầu trời vốn sống… Có lẽ vì thế, anh luôn chở che, chăm sóc cho em. Còn em, như mèo con nũng nịu được anh yêu chiều nên chẳng bao giờ thấy đủ.