Sân vận động tối thứ Bảy nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Gió lồng lộng, ánh đèn đường vàng ấm, gần gũi. Tôi chọn cho mình một vị trí tách biệt bên hàng rào cổng sân để ngắm diều bay và ngắm người.
Ngồi viết cho anh những dòng chữ này là trong lúc em đang buồn thật buồn...Em biết mình yếu đuối wá trong chuyện tình cảm,em đã phải cố gắng lắm để không khóc...vì có lẽ nước mắt của em đã chảy ngược vào tim mất rồi!
Người ta vẫn thường nói rằng sở dĩ giữa các ngón tay của bàn tay có những khe hở là để cho những ngón tay của một bàn tay khác do một người khác đan vào. Thế nhưng mãi đến tận năm 20 tuổi, tôi vẫn chỉ biết tự đan tay mình!